ĐỪNG ĐỔI LỖI
Trai hư cũng chỉ đàn bà.
Hoa không có lọ hoa cài cắm đâu.
Nhiều khi lỡ bước sầu âu.
Kiếm nơi hoa nguyệt trần trâu đắm mình.
Chót trao cái nghĩa cuộc tình.
Của ngon dễ nhớ, cơm mình khó quên.
Trăng kia le lói đầu hiên.
Trách trời hiểu phận biết quên bên nào.
Càng khuya trăng lại càng cao.
Hoa già kém sắc biết bao thân gầy.
Suy bì nhan sắc đông tây.
Cũng đành buông thả tháng ngày trôi theo.
Dạo chơi tình nghĩa bọt bèo.
Thả đời trôi nổi cứ theo xuôi dòng,
Bồng bềnh giữa trốn tinh không.
Trăng kia cuối tháng hỏi lòng còn chi.
Lê thê cất bước còn gì.
Hoa già kém sắc cũng vì bóng ai.
Hồn xuân trống trải tiền đài.
Sấp ngửa đâu rõ, kêu ai bây giờ.
Thôi đành quay lại chốn xưa.
Đành e ấp nụ cho vừa lòng nhau.
Người thương cười nhẹ chước sau.
Mà lòng sao lại quặn đau thế này.
Còn đâu để chỗ trình bày.
Trở về mới biết những ngày quên thân.
Bây giờ cố vén.....vườn xuân.
Cây già đâu dễ mấy lần......trổ hoa.