TẠ LỖI NGƯỜI ƠI
Tác giả Đỗ Thị Sự.
Có một dòng sông chảy tràn trong ký ức
Làng em bên lở, làng anh ở bên bồi.
Nghe sông quê mà dạ thấy bồi hồi
Ta nhớ lắm về SÔNG THAO ngày ấy.
SÔNG THAO ơi xa bao năm trở lại
SÔNG mùa khô như dáng mẹ hao gầy.
Đàn trâu vẫn mải mê gặm cỏ
Trên bãi bồi khi lòng mẹ chia hai.
Nhớ ngày xưa hai đứa dắt tay nhau
Xắn quần lội qua bãi bồi cắt cỏ
Chiều trở về em bắt anh gánh cả
Và cõng em sang bến lúc chiều tà.
Cứ hồn nhiên qua bao mùa phượng nở
Con đường tới trường in dấu chân hai đứa.
Ngày nhập ngũ em đâu hề để ý
Ánh mắt anh buồn bởi anh phải xa em.
Cũng tại anh lúc ấy sao lặng im
Để nỗi nhớ thương dấu vào đời binh nghiệp.
Em vô tình nên làm sao biết được
Nên buổi chia ly mãi tận đến bây giờ.
Anh trở về với bến sông xưa
Em là cánh hoa có người đã hái.
Anh về tìm dấu xưa em để lại
Để mỗi chiều anh ngóng đợi bên sông.
Em ngụp lặn một đời dâu bể
Hạnh phúc ư? Cũng chẳng thể nói nhiều.
Vẫn vô tình lời hò hẹn thương yêu
Em đâu biết trong tim anh dội sóng.
Dấu yêu ơi _ xin anh hãy bình yên
Em bây giờ không còn là tấm nữa.
Bao kỷ niệm xin anh vùi quá khứ
Để cho em thanh thản chút anh ơi.
Xin một lần được TẠ LỖI NGƯỜI ƠI
Em mãi yêu dòng sông anh đứng đợi. !