ĐỪNG HOANG LẠNH
Ngày tiếp nối với dòng đời bươn trải
Chẳng thể yên còn những mãi mong cầu
Khúc nhạc lòng muốn để cất cho sâu
Nơi hỗn độn rối đầu bao suy nghĩ
Trong cùng tận mối tình đưa tri kỉ
Ủ nơi tâm dòng nhật ký tháng ngày
Lưu lại nhiều từng hơi thở mê say
Rồi mỗi buổi giải bày chưa trọn vẹn
Thầm trong dạ trả vay tình vun vén
Để trái tim chẳng thẹn với bên đời
Xa nghìn trùng cũng mặc bỏ mưa rơi
Lòng thốn thức rối bời nhưng chẳng ngại
Niềm mong mỏi con thuyền tay khéo lái
Cho vững vàng thơm ngái một lời yêu
Nhớ về nhau đâu quản mỗi sớm chiều
Dầu cách trở chẳng cô liêu hoang lạnh !
2632019 Thường Lê