GIEO LẤY NIỀM VUI
Nguyễn Thị Minh Đuctuong
Bó buồn dìm cạnh cầu ao
Đêm qua mưa lớn, trôi vào trong sân
Mang đi đổ xuống ruộng gần
Gió đưa đẩy lại theo chân về nhà(NTM)
Đem buồn ra bãi tha ma
Đào sâu lấp kín mới là chắc ăn
Hôm qua đúng độ trăng rằm
Hồn Buồn về lại vào nằm nhà ta (ĐT)
Gánh buồn đem tận đồng xa
Thả trôi bến vắng, chắc là yên tâm
Sông ơi, cuốn hết thăng trầm
Thênh thang ta bước, lặng thầm ta mơ.(NTM)
Bao xuân tâm oải dật dờ
Sầu tư chan chứa từng giờ tái tê
Nỗi lòng chua xót ê chề
Quặn thắt trong mộng não nề trong mơ (ĐT)
Sáng nay thức dậy bất ngờ
Lại theo con nước tấp bờ kênh mương
Ô hô, trời chẳng chịu thương
Tránh sao cái số vô thường,vô duyên.(NTM)
Thân đơn chuốc mãi ưu phiền
Gian nan gánh chịu nỗi niềm đắng cay
Đông qua hạ đến thu đầy
Xuân về tiếp tiếp biết ngày nào yên (ĐT)
Mang rao chợ,chẳng lấy tiền
Ai ơi nhận lấy muộn phiền giùm tôi
Yêu thương đổi lại cho đời
Rao hoài vẫn ế,đành thôi đem về.(NTM)
Dạ sầu mặt ủ mày ê
Sải chân đếm bước đem bê lên rừng
Thả buồn vào gốc cây mân
Hôm sau lần bước dấu chân.. tìm về (ĐT)
Ngồi nhà nghĩ chán,nghĩ chê
Trời xanh đã bạc,ta thề từ nay
Niềm vui gieo lấy,từng ngày
Buồn mang kho cất,cửa dày khóa to.(NTM)
Đem buồn nhốt ở trong kho
Do buồn nhão lệ dày vò đớn đau
Từ đây !..thôi hết âu sầu
Trời cao! Ngó thấu bao lâu hết buồn (ĐT)