DƯNG LAI ĐI ANH
Thơ: Tiến Lộc
Thể: Bát ngôn ôm vận
Cảm tác theo hình:
Anh nghĩ gì khi ôm ấp người ta...
Hay việc đó chỉ là cơn gió thoảng
Thuở ban đầu nó làm em choáng váng
Dần tim quen, đã chết lặng bao giờ
Em dũng cảm gom nhặt vào lời thơ
Để anh biết...con bơ vơ...tội lắm...
Người phụ nữ khi trao lòng sâu thẳm
Tự nhủ mình gửi gắm trọn chồng con
Tự nhủ rằng chẳng quan trọng phấn son
Như thuở trước khi còn xuân mười bảy
Chắc anh biết và những gì nhìn thấy
Em một lòng trông cậy ở tình anh...
Nhưng chồng ơi...sao anh lại nỡ đành
Mặc vợ con...cùng trăng thanh gió mát
Theo người ta nghe những lời ngọt nhạt
Bỏ cơm nhà, đi ăn bát canh thiu...
Giờ với em con tim quá tiêu điều
Em chỉ hận rằng đã yêu anh quá
Em thấy tội...nếu ta chia hai ngả
Thì con mình sẽ hóa...trẻ mồ côi