YÊU DẠI KHỜ
Liệu có phải con tim em khờ dại
Đã yêu rồi và mãi muốn gần anh
Những lời thương mong bên ấy trao giành
Cùng hơi ấm ngọt lành bờ môi nhỏ.
Chắc là tại chỉ bên người mới có
Sự ngọt ngào hiện rõ đáy mắt nhau
Cho nàng say tưởng có phép nhiệm màu
Được quay lại về mau miền ký ức
Xin đừng chớ chỉ nhất thời rạo rực
Đến nhạt nhoà rồi chấm dứt hư không
Thật lòng em luôn muốn nó màu hồng
Chẳng phai nhạt dù qua nhiều giông tố
Thương nhè nhẹ xa vời niềm đau khổ
Yêu dạt dào thổ lộ hết nhớ mong
Dù bao xa mình vẫn trọn một lòng
Ước nơi ấy sống trong miền hạnh phúc.