ĐƯỜNG VÀO NHÀ EM
Đường vào bùn đất khó đi,
Bánh xe sụt lún cứ ì ngay ra.
Chẳng ai còn dám vào nhà,
Đứng xa mà ngó, chậy òa đi luôn.
Làm cho em cảm thấy buồn,
Bao nhiêu cuộc gọi,cứ buôn thôi mà.
Ngó ra ngoài chẳng thấy ma...
Nhìn đường ngao ngán, thật là chán ghê.
Con đường chậy thẳng vào quê,
Bây giờ nhìn thế ,câu thề cũng bay.
Em ơ! anh cũng bó tay,
Cho dù em đẹp, chẳng hay dám vào.
Để sau bùn chẩy thành ao,
Có xe lội nước mang vào với em.
Thế là chân chẳng lấn lem,
Bố em cũng chẳng dám xem anh thường.
Công Tuấn 12022018