ĐỪNG VÌ CHỮ TRINH

(ST: Uyên Tú Hoàng) Lẳng lơ chết cũng ra ma Chính chuyên chết cũng mang ra ngoài đồng Thương nhau là ở tấm lòng Đừng vì cái lý gái không còn gì Mà quên đời đã chắc chi Rồi khi hoạn nạn ai đi bên mình Đo người ai lấy chữ “trinh” Mà người phải lấy chữ tình mà so Sông sâu còn có kẻ dò Lòng người nham hiểm ai đo cho tường Lẳng lơ cũng biết yêu thương Chính chuyên cũng biết lên giường với trai Bởi nên chị nhắc những ai Đời không biết trước ngày mai thế nào. --- Tú Uyên ---
Tác giả: UYENTUHOANGSố bài thơ: [22]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KIÊP BAN BANH CANH

Khi xưa dáng hì̀nh anh cân đối. Giờ Bánh Canh sáng tối mổi ngày. Phụ nàng rửa chén liền tay. Tăng ... [Đọc thêm...]

ĐÔI DÒNG TIỄN BIỆT NGƯỜI ANH

Tg Cao Hoài Hương. Trích theo nhóm thơ De Nguyen. Đất Thanh Hóa sinh ra người Thi Sĩ. Người lớn lên từ đất mẹ Như ... [Đọc thêm...]

BIỆT LY

Nắng vào mùa vương mắt ngọc long lanh. Sương trắng đêm giăng mành ôm tê tái. Gói ghém quên bao chắt chiu khờ dại. Hạ ... [Đọc thêm...]

QUÊ TÔI GIAO THỦY

Tôi lại về với Quất Lâm quê mẹ. Xa lầu rồi thuở còn bé đùa chơi. Biển dạt dào âu yếm mãi không thôi. Ôi cảm xúc, cho ... [Đọc thêm...]

KHÚC TÌNH CA HÀ NỘI

Tác giả Xuân Thủy. Hà Nội ơi Trong lòng bao nỗi nhớ. Mùa đông về, luôn mở cảnh hào hoa. Khắp phố phường, Lấp lánh ... [Đọc thêm...]

HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

ThơTuyến phạm văn. Viễn Đông hòn ngọc là đây. Quê hương một thuở ấp đầy yêu đương. Đàn ông rất đổi bình thường. Mỹ ... [Đọc thêm...]

BẠN CÓ THẤY

ĐẠO NHÂN HƯ VÔ. Bạn có thấy trời đã sáng rồi không. Ánh bình minh đã rực hồng sáng tỏa. Bao tăm tối màn đêm đà tan rã. ... [Đọc thêm...]

NẮNG SẼ VỀ

SƯỞI ẤM BÓNG CHIỀU ĐÔNG. Gió mùa về em có lạnh lắm không. Nhớ mặc ấm quàng khăn vào em nhé. Anh vẫn nhớ miền đất lành ... [Đọc thêm...]