HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
Thơ:Tuyến phạm văn
Viễn Đông hòn ngọc là đây
Quê hương một thuở ấp đầy yêu đương
Đàn ông rất đổi bình thường
Mỹ nhân đổi lại khác thường liêu trai
Tóc thì sợi ngắn sợi dài
Xanh xanh đỏ đỏ mai treo theo mình
Một tòa tháp lộ xập xình
Cho hồn lữ khách đắm nhìn chẳng ngoi
Gió nồm len lén mói soi
Rung rinh bầu ngọc như đồi châu sa
Thân em lại nõn thừa nà
Mó vào chẳng đặng sờ qua lại phiền
Viễn đông lắm bạc nhiều tiền
Một lần đã ghé lòng phiền thiên thu
Bầy tiên ẩn hiện sương mù
Như Bát Quái Trận tối mù đường ra
Quân tử đừng có kiêu ca
Có chơi, có chịu mới là kỳ nhân
1462018 Tuyến phạm văn