ĐƯỢC THƯ EM
Tg Nguyễn ngọc Dũng
Được thư em từ tay ông C trưởng
Nửa lá thư ôi xanh nét tươi màu
Hết phần đầu em hỏi đúng một câu
Anh không nhớ...hay là anh đang bận
Em đâu biết mùa này ngoài mặt trận
Đơn vị anh đang vượt núi băng đèo
Ngăn giặc thù,vực thẳm dốc cheo leo
Lòng vẫn nhớ về người yêu bé nhỏ.
Nhớ ngày xưa trường em ở gần đó,
Mỗi chiều buông anh ưa lén trộm nhìn
Anh say đắm thả hồn mình vào mộng
Khấn nguyện trời hai đứa được chung đôi
Có những khi anh len lén...lại ngồi
Em ý tứ xích lùi vào góc bếp
Đời chông gai anh lên đường đi tiếp
Nhẹ hành trang nhưng nặng gánh nợ tình.
Năm tháng ấy chưa một lần dám tỏ
Chưa một lần được nắm lấy tay em
Chưa một lần được chung bước đêm đen
Vì tổ quốc súng thù vang biên giới!
Rồi năm tháng chiến trường K vời vợi
Lửa đao binh cháy đỏ một góc trời
Ông bưu tá cũng đôi lần lỡ nhịp
Nhớ thương người, người giờ quá xa xôi...
Những dòng chữ từ thư xanh em gửi
Cả đồi cao như nhảy múa vui mừng
Năm trái mướp được xào lên làm tiệc
Phải ăn mừng, thư của cánh nhà binh
Trong thư ấy gửi thăm toàn đơn vị
Còn riêng anh...em chẳng nói câu gì
Anh ghét lắm...nhưng lòng nhớ em lắm
Lỡ nói gì lính chọc chết nghe em
Nhận thư rồi cũng phải để lính xem
Bọn anh sống như con cùng một mẹ
Thư em viết những dòng chữ be bé
Sưởi ấm lòng những lúc anh hành quân!
Ps được sự giới thiệu của chị Nguyễn Thị Tính vào trang thơ, em xin phép được gửi đến các anh chị các bạn, bài viết này của em.
Bài viết này viết năm 1984 cho người yêu và bây giờ thì là vợ của em.
nửa lá thư...lính ngày đó ở chiến trường vì thiếu giấy hút thuốc nên khi nào có thư dù bất cứ của ai khi nhận được nếu trong thư có phần nào không có chữ viết thì đều bị trưng dụng để làm giấy hút thuốc.
Cao điểm 142 Battambang