HÃY CHO CON THỬ SỨC MỘT LẦN
Thời gian vẫn tích tắc vụt qua nhanh
Sự hẫng hụt mất cha đành chấp nhận
Đôi mắt con giọt lệ sầu ngân ngấn
Kèm nỗi buồn vô tận đến cuối đời
Cha như chiếc lá vàng gió lay rơi
Theo dòng cuốn của đất trời yên lặng
Vũ trụ này với con bỗng hoang vắng
Nơi xứ người đêm trắng với cô liêu
Còn đâu nữa bóng dáng người cha yêu
Chỉ đọng lại muôn chiều hoàng hôn khóc
Ngoi ngóp giữa dòng đời bao khó nhọc
Trĩu gánh sầu suốt dọc tháng năm trôi
Thôi hết rồi, trở thành kiếp mồ côi!
Buồn trên mắt và bờ môi lạnh lẽo
Có phải chăng con chẳng biết khôn khéo
Để luân hồi lôi kéo mất Phụ thân
Hãy cho con thử sức lấy một lần
Chọi bão tố đang xoay vần phía trước
Vì chữ Hiếu sẽ gắng mình bằng được
Không nản lòng và bước ngược ý cha!
Nguyễn HàThu ĐH CYPRUS CZ 1342019