ĐƯỜNG VỀ ĐÂU EM

Em đi rồi bỏ con bé cho anh Thương con quá đêm cứ tìm hơi mẹ Rồi nóng sốt,ốm,ho bất chợt Cứ đòi mẹ về cho uống thuốc mới nghe Con bé quá,nhà có mỗi mình anh Mải kiếm tiền em bỏ con biền biệt Em cứ nói không có tiền là chết Bỏ lời anh khuyên,tìm mọi cách có tiền Mà nhà mình có quá khổ đâu em? Nhà cửa ổn,kinh tế không quá thiếu Nghe bạn bè ,nghe những lời dỗ ngọt Bỏ quê hương theo bạn sang Đài Con của mình em bỏ cho anh Đi đẻ thuê rồi nuôi con người khác Sữa của em đáng lẽ con được uống Phải uống sữa bò,còn sữa mẹ bán đi Hết đẻ thuê em chấp nhận làm cave Chấp nhận đứng đường để thành triệu phú Có nhiều tiền nhưng đường về sao còn nữa Bố con anh chỉ chấp nhận người xưa Vợ của anh giờ đã từng đẻ thuê Mẹ của con anh đâu còn tình mẫu tử Tình nghĩa vợ chồng em tự xóa hết Tiền có nhiều nhưng không thể bán mua. Nguyễn văn việt Ảnh sưu tầm mến chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ
Tác giả: NGUYỄN VĂN VIỆTSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MỘC MIÊN

Tháng ba rồi hoa gạo đỏ triền đê. Đông sắm sửa rủ nhau về bến hẹn. Sương đọng giọt mắt nhìn xa bẽn lẽn. Nắng dịu dàng ... [Đọc thêm...]

ĐÔI BAN TAY

Anh hỏi em đôi tay nào đẹp nhất. Em trả lời của những trẻ mầm non. [Đọc thêm...]

VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN

Em giấu làm chi giọt lệ sầu. Đôi dòng nước mắt khóc cho nhau. Thì nay đâu phải chịu thương đau. (Thơ Bút Chì D9. ... [Đọc thêm...]

MUA GIANG SINH BUỒN

Noel năm đó mình có nhau. Giáo đường đêm thánh ước nguyện cầu. Hai đứa chung đôi quỳ khấn nguyện. Cho tình mình mãi ... [Đọc thêm...]

PHONG LƯU

Đừng trách anh là một gã phong lưu. Anh chỉ muốn gieo vần thơ ở đấy. Lòng cứ nghĩ làm sao thì nói vậy. Em hờn ... [Đọc thêm...]

BIỂN XANH SÓNG BẠC

Biển xanh xanh tận chân trời. Ngàn năm sóng vỗ không vơi nỗi sầu. Nhớ ai sóng phải bạc đầu. Vì sao biển hoá nương dâu ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG YÊU

Ngọt ngào êm ái. Được mãi bên nhau. Tình ta thắm thiết một màu. Mộng mơ quyến luyến. Xao xuyến con tim. Yêu thương khắc ... [Đọc thêm...]

TIM BAN TÂM GIAO

Em người con gái làng quê. Quanh năm chỉ biết bộn bề ruộng nương. [Đọc thêm...]