DUYÊN DANG GAI QUÊ MIÊN SÔNG NƯƠC
Ơi cô thôn nữ làm nghề nông
Cũng duyên,cũng dańg,một bóng hồng !
Ngọc ngà lấp lánh Ko kém phố!
Thục nữ đoan trang đến xiêu lòng!
Sóng mắt lông mày uốn cong cong
Sống mũi ly ngư hơi vọng nguyện
Nghiêng nghiêng vành nón che vầng nguyệt
Đừng nói em quê mà buồn lòng!
Quê lúa miền tây thật đáng yêu!
Sông nước dọc ngang hoa trái nhiều
Con người và cảnh yêu,yêu lắm !
Đến rồi lại muốn đến nhiều nhiều...!
Thơ Thọ Cao ảnh mượn