DUYÊN LỠ ĐÀNH BUÔNG
Sao phải để cho đời nó khổ
Đã không duyên có cố được đâu
Tương lai sẽ chẳng đượm màu
Chỉ mong ai hãy giữ sâu đáy lòng
Bao kỷ niệm in trong tiềm thức
Sẽ chôn vùi đáy vực ngàn thu
Trời xanh xé hết sương mù
Hào quang sáng rọi lại như bình thường
Rồi sẽ lại người thương kẻ nhớ
Sánh kề vai nghĩa vợ tình chồng
Dần xa khoảng vắng mênh mông
Chôn vùi dĩ vãng cho lòng an nhiên
không còn những ưu phiền trống trải
Tháng năm dài sẽ mãi lại vui
Đưa tay xoá dấu sập sùi
Tiễn chân buồn tủi tìm vui tháng ngày.