DUYÊN LỠ
DUYÊN đã lỡ người ơi đừng khóc
Lá xa cành bởi bão lốc xoay
Tim đau dạ thắt lòng này
Sáng chiều như thể đọa đày nhịp quay
TÌNH không trọn mắt cay lệ thắm
Hoàng hôn về mắt đẫm giọt cay
Hỏi ai có hiểu lòng này
Đêm nghe tiếng quốc gọi bầy thảm thê
ĐÃ lỡ rồi duyên thề hẹn ướt
Gãy nhịp cầu lỡ bướt đành cam
Trách chi số phận đành kham
Hai đầu nỗi nhớ đảm cang vượt trùng
LỠ vấn bước muôn trùng sóng vỗ
Những chiều hoang mưa đổ dầm dề
Làm sao quyên được tình quê
Màu hoa phượng vĩ ngấm về nơi nao
VÕ MINH NGỌC MỸ