MƯA PHÙN SÀI GÒN
Mấy bữa nay Sài Gòn lất phất mưa.
Trời se lạnh nhớ ngày xưa biết mấy.
Gió bấc mưa phùn mẹ ra đồng cấy.
Lội xuống bùn rét lẩy bẩy chân run.
Mùa đông ở quê ngày ấy thật buồn.
Rét tái tê gió bấc luồn khe cửa.
Thiếu áo ấm ta ngồi quanh bếp lửa.
Ổ rơm đêm nằm chan chứa tình thương.
Đất khách bao năm kiếp sống tha hương.
Cứ nhung nhớ cứ vấn vương ngày ấy.
Thời gian trôi vô tình như nước chảy.
Bao năm rồi mà như thấy hôm qua.
Nhớ mùa đông rét cắt thịt cắt da.
Đi bộ đường quê từ nhà tới lớp.
Cứ nghiêng mình tránh gió đông từng đợt.
Ghét cơn mưa phùn bất chợt đường trơn.
Mùa đông này mẹ có thấy cô đơn.
Trời trở gió mặc ấm hơn mẹ nhé.
Nếu có thể con sẽ về thăm mẹ.
Được sum vầy như thuở bé chiều đông.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, ngày 18122016