DUYÊN MUỘN
Em đang trong lúc vội vàng
Thấy anh lách nhẹ qua hàng dậu thưa
Trời thì đang đổ cơn mưa
Em thời bận bé vẫn chưa sẵn sàng
Về đi muộn muộn hãy sang
Cửa sau không chốt nhẹ nhàng nhé Anh
Em đây như của để dành
Trước sau vẫn thuộc về Anh thôi mà
Nhớ rằng tháng trước đó nha
Anh hứa với Mẹ sang nhà trầu cau
Ở đời phải có trước sau
Như kim với chỉ có đầu có đuôi
Dẫu rằng Em lỡ làng rồi
Nhưng mà lễ nghĩa ngàn đời phải theo
Anh ơi! Bóng lả trăng treo
Giếng sâu thăm thẳm Ai gieo đắm mình