NGHỊ LỰC VƯỢT KHÓ
Thơ Nguyễn Thắng
Người ta con gái nhà giầu
Ăn xong chải chuốt tô mầu điểm trang
Còn em mưa nắng chang chang
Xi măng gạch đá nặng mang trên mình
Em đi theo những công trình
Trộn hồ xách vữa nhiệt tình vác xi
Bao năm chục kí em bê
Miếng cơm manh áo quản chi nhọc nhằn
Mong sao khốn khó giảm dần
Giúp cha giúp mẹ đỡ đần các em
Người ta ngà ngọc dưỡng kem
Còn em gian khổ lấm lem mặt mày
Mồ hôi em đổ suốt ngày
Các em bằng tuổi gương này hãy soi
Muốn nên cơm cháo thành người
Phải siêng lao động chớ hoài vào phây
Tâm hồn chớ để trên mây
Tuổi nhỏ việc nhỏ chung tay việc nhà
Giúp cha giúp mẹ giúp bà
Giúp ông những lúc tuổi già bệnh đau
Khổ nghèo rồi cũng qua mau
Đắng cay phấn đấu mai sau ngọt lành
Hôm nay lên thác xuống ghành
Ngày mai êm ả sẽ dành cho em
Còn trời còn tối còn đêm
Còn nghèo em phải cố lên...chúc mừng !