DUYÊN NGHÈO

Gặp gỡ e là chắc hữu duyên Thì xin hưởng trọn giấc mơ huyền Đây lời hứa hẹn ta còn thiếu Đó tiếng ân tình bậu vẫn nguyên Hãy đến dìu tay tìm khát vọng Đừng xa để dạ vướng ưu phiền Trai tài gái sắc bền giai ngẫu Một mái tranh nghèo dựng cảnh tiên. Em cười rạng rỡ thật là duyên Cứ ngỡ rằng mơ giấc mộng huyền Nắm ở bàn tay mừng chẳng ngớt Hôn vào kẻ mắt thẹn còn nguyên Năm dài vẫn đợi không hờn trách Tháng rộng hoài mong chớ muộn phiền Sẽ vượt cuồng phong cùng bão tố Đôi mình hợp cẩn sánh bằng tiên..
Tác giả: TRẦN ANH KHOASố bài thơ: [5]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHỚ VỀ ĐÂU

Đứng lặn lẻ nhìn về nơi đó. Một nơi mà em chưa đến. Chân bước lan than trên..phố vắng. [Đọc thêm...]

HANH HAO

Chiều hạ về cho hanh hao giọt nắng. Tóc bềnh bồng bay đổ với ngàn mây. Vắng dấu chân kẻ phiêu lãng gót giầy. Kìa giấc ... [Đọc thêm...]

TRONG TẦM MẮT ĐỜI

Đường phố chiều nay dường như vợ anh. Đang hối hả chạy nhanh lo không kịp. Giờ rước con rồi về nhà làm bếp. Dường như ... [Đọc thêm...]

NGU MUÔN

Em à Mình ngủ thôi nha. Hình như cũng đã về khuya lắm rồi. [Đọc thêm...]

MUỐN THƯƠNG MỘT NGƯÒI

Muốn thương một người bằng tất cả con tim. Dựa đầu vào vai lắng nghe thì thầm hơi thở. Nghe tiếng gió nhỏ to đôi câu ... [Đọc thêm...]

BÁN THƠ KHUYẾN MẠI

Gánh thơ ra bán chợ phây. Mua đi bán lại cho đầy túi mơ. Một bên rượu một bên thơ. Mua sớm bán rẻ nếu chờ gấp đôi. Đọc ... [Đọc thêm...]

ANH NGƯỜI EM THƯƠNG

Mây lang thang vào buổi chiều nhạt nắng. Từ đằng xa em lén đứng nhìn anh. Biết bao nhiêu cái nháy mắt gật đầu. Như ... [Đọc thêm...]

ĐÉT TÊ CẢ ĐÙI

Em lấy con mụ nhà em. Mụ ta chẳng thích em xem túc cầu ( bóng đá). Ngồi xem mụ lại càu nhàu. Chỉ một quả bóng giành ... [Đọc thêm...]