CHÁT SÌNH LÀ CHÁT BÙM BÙM
Chát sình anh mới bẩy mươi
So với các cụ anh tươi hơn nhiều.
Bẩy mươi mới lắm tình yêu
Ôm eo vừa khéo, vừa liều, vừa lâu.
Eo bộ trưởng thế mới ngầu
Đã vòng tay siết cái đầu mới vui.
Bụng bự mới nhiều yêu đời
Những người tốt bụng là người sống lâu.
Chậm chân thì dẫm đỡ đau
Thong thả thì mới thích lâu sướng dài.
Tóc bạc trông thế mới oai
Đời trai sương gió mới tài yêu đương.
Cao tuổi mới thạo tình đường
Hiểu rõ đối tác yêu đương dễ chiều.
Da mồi càng đẹp như thêu
Hàng mỹ nghệ đó - quá nhiều thơm ngon.
Hết đạn vợ đỡ om xòm
Ghen lồng ghen lộn mất ngon mất lành.
Ông bà vẫn lên sử xanh
Vẫn vui tình bạn chòng chành gái trai
Vẫn cứ lãng mạn dài dài
Mắt liếc miệng tán như ai khát tình.
Chát sình là chát xình xình
Không cần thuốc lắc chúng mình vẫn vui.
Không cần quán ba đèn mùi
Chúng mình vẫn thoải tiến lùi với nhau
Vẫn ngon từ chân đến đầu
Nhún theo điệu nhạc lên cầu gái trai.
Liếc mắt đưa tình cười hài
Trêu “bà nội vẫn mê giai thất tuần.”
Trêu ông “bẩy mươi mùa xuân
Vẫn ôm chặt lắm - hồi xuân mất rồi
Mồm miệng cứ như tôm tươi
Cháu nó nghe thấy nó cười cho xem.”
Trêu “Bà như gái trong phim
Vẫn thở hồi hộp, liếc nhìn vẫn phê
Chúng mình thử động môi nhề
Bảo đảm là sẽ thấy phê cả ngày.”
“Cứ như trai tơ rõ hay
Vẫn quen cái thói trăng mây ghẹo tình
Đằng ấy dẫm tuột váy mình
Thì ăn cái cấu kêu inh lên liền.”
“Thế thì có dịp khoe duyên
Cho đời biết cái của chìm ra sao
Tối về bà xã ôm vào
Gọi tên đằng ấy ăn cào mất thôi.”
“Ông mà còn nói lôi tôi
Tôi la ông tán tỉnh tôi nhãn tiền
Cho bà xã ông nổi điên
Nhẩy sổ vào giết ông liền mới hay.”
“Bà cố đặt điều với đây
Tôi la: bạo lực đây này cứu anh
Bà sẽ được nếm bạo hành
Tôi chanh thủ hưởng của lành trái ngon.”
“Ông mà còn tán lôm côm
Tôi ôm người khác nhẩy hơn ông nhiều”
“Thế thì thằng ấy sẽ tiêu
Anh đây là dân xóm liều nghe chưa
Ruộng tớ chớ mơ cầy bừa
Động vào nhớ gọi người đưa về nhà.”
Đời nào vui bằng đời ta
Tán tỉnh, nhẩy nhót, ba hoa hơn thường.
Bạn già thêm phần thân thương
Tâm hồn thơ phú lên hương bốn mùa.
Tg Trần Sơn Hải