DUYÊN NỢ TRĂM NĂM
Nếu ngày xưa mình không lạc mất nhau.
Thì có lẽ giờ không đau đến thế.
Bao năm qua con tim em rơi lệ.
Cuộc đời buồn giữa dâu bể trầm luân.
Thương thân em tự trách biết bao lần.
Nếu ngày xưa bước chân không lạc lối.
Chỉ vì trẻ con tính tình nông nổi.
Chuyện nhỏ mà em giận dỗi ra đi.
Nếu ngày xưa em chín chắn nhu mì.
Thì giờ đây đâu ướt mi hối tiếc.
Nhớ ngày xưa mình yêu nhau tha thiết.
Tình ấm nồng trong giá rét mùa đông.
Khi nhận ra anh đích thực đàn ông.
Con đò chiều đã sang sông lỡ bước.
Nếu như giờ đây cho em điều ước.
Thì mong rằng mãi mãi được yêu anh.
Ta sẽ bên nhau xây đắp mộng lành.
Hai đứa mình sánh đôi thành chồng vợ.
Tình yêu sắt son bốn mùa hoa nở.
Bên nhau trọn đời duyên nợ trăm năm.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 18012018