DUYÊN PHẬN

Khuya, sớm sầu chan với nợ đời Ngõ vắng hao gầy, mơ với mộng Then cài, váy lộng khổ người ơi! Hồng lâu gió lạnh màn đêm tới Ngõ vắng mưa buồn thả chiều rơi! Lở bến tình say vào biển nhớ Thương thuyền cảnh đắm lạc mù khơi Ngày xưa dáng liễu, tình phơi phới Thuở ấy đào hoa diễm sắc ngời Gác tía, bao chàng mơ ước vọng Phòng loan ngọc nữ đợi anh thôi! Cứ ngỡ hồn mê mãi sánh đôi Ai ngờ bến lỡ mộng chia phôi Em đau trách kiếp người sao bạc? Để gió về đâu? Nước nổi trôi Xót cảnh đời hoa sầu lẻ gối Mình em tuổi mộng vẫn đơn côi Mòn mỏi anh ơi! Tình phận mỏng Lạc lỏng tình em, khổ nét môi... (Phuc Han Mai – 0642019) (Ảnh: Ngon Nguyen)
Tác giả: PHUCHANMAISố bài thơ: [31]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GƯI CÁNH MÀY DÂU

Đàn ông chớ dại cặp bồ. Vợ mình không giữ giữ gì người ta. Quay về mất vợ trong nhà. Còn đâu ân ái vợ ta ngày nào. Có ... [Đọc thêm...]

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn tím đỏ ven đê. Đàn trâu thấp thoáng đi về cuối thôn. Chân mây hắt bóng bên cồn. Mấy con vạc trắng vọng nguồn ... [Đọc thêm...]

MỘT NGƯỜI

Hình hài này của chúng ta. Một người vất vả để mà chăm nom. Từng ngày no những bữa cơm. Một người vẫn cứ sớm hôm tảo ... [Đọc thêm...]

TÌNH CHO TA TẤT CẢ

Có ai may mắn được như tôi. Yêu gái miền quê đẹp tuyệt vời. Thùy mỵ nết na hương đồng nội. Chăm chỉ việc nhà ít ham ... [Đọc thêm...]

BÀI THƠ MÁN TRÊN ĐÈO

THƠ HÀI đình chính mán là người giao. Sống trên miền núi cao. Đêm qua gặp cảnh mán trên đèo. Cái cảnh tình yêu đẹp ... [Đọc thêm...]

HÈ VỀ NHỚ LẮM NGƯỜI ƠI

Mùa này Phượng nở mùa thi. Là mùa giã biệt chia li tan trường. Bao nhiêu là nỗi niềm thương. Bao nhiêu sợi nắng còn ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU NHƯ SÓNG

Một ngày chưa sáng đã trưa. Mới thứ hai đó lại vừa thứ năm. Thứ 7 chủ nhật qua nhanh. Thời gian sao lạnh lùng quay. Cứ ... [Đọc thêm...]

ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU

Tôi dẫn bà đi cuối cuộc đời. Còn chăng một khúc đoạn đường thôi. Rồi mai chia cách đời hai ngả. Cách biệt âm dương sẽ ... [Đọc thêm...]