DUYÊN THỪA
Xóa đi em để trở về hiện tại
Hết buồn rồi em sẽ phải cười thôi
Người nơi xa , xa tận cuối chân trời
Chút duyên thừa người đánh rơi, em nhặt !
Em lầm tưởng để biết rơi nước mắt
Nghe tình yêu trói chặt cả tâm hồn
Để bây giờ em cùng nỗi cô đơn
Chút gắng gượng như hờn dâng trào lắm.
Chập chững thôi đã chìm vào im lặng
Xót xa buồn ai bên cạnh hỡi em
Môi thắm kia ngày mai có còn mềm
Trái tim em có còn thêm vết xước ?
Cuộc đời này làm sao mà biết được
Nếu nghĩ rằng mình đi lướt qua nhau
Để yêu thương như lá uá thêm sầu
Để tim côi nát nhàu đau cuộn sóng.
Quên đi em đó chỉ là ảo mộng
Bởi cuộc đời chỉ gian dối mà thôi
Họ bên em hồn nơi khác mất rồi
Tình em nhặt bên lề thôi em ạ !
Tg : Nguyên Hạnh