DUYÊN TRƠI
Mình quen biết là do trời anh nhỉ
Em... bình thường chẳng tuyệt mỹ giai nhân
Mà lỡ thương nên cứ muốn ở gần
Chăm sóc để nàng thêm phần rạng rỡ
Hạ vừa chớm ngàn hoa như đua nở
Nắng chan hoà đâu sợ nữa cô liêu
Ta bên nhau dạo bước mỗi sớm chiều
Và san sẻ những điều hằng ấp ủ
Xa và nhớ hình như càng quyến rũ
Cháy hồn thơ muốn vần vũ người ơi
Gom nhuỵ thơm làm mật ngọt dâng đời
Nồng nàn lắm cùng đất trời nghiêng ngả
Riêng lòng nhỏ mãi trân thành thật dạ
Cả đời này dành tất cả trao anh
Mộng uyên ương chờ ngày đẹp tháng lành
Mình vun đắp ươm mầm xanh hy vọng
Mượn nắng hạ đốt mối tình cháy bỏng
Men yêu sôi nụ hôn nóng nồng nàn