TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO

Vậy là hết ta xin trả lại Kỷ niệm xưa mãi mãi xa rồi Còn đâu giây phút bồi hồi Thôi đành quên hết nổi trôi trong đời Bàn tay đã buông rời người nhé Từ nay thôi thành kẻ lạ xa Chẳng còn giấc mộng chung nhà Đường hai lối rẽ chia xa ngậm ngùi Trăng sao đã đẩy lùi bóng tối Có còn không một mối tình si Thôi đành hai ngả chia ly Trăng sai trả lại còn gì đeo mang Thôi giã biệt chẳng còn chung lối Tình yêu nào có tội gì đâu Ai gieo nên nỗi u sầu Tình yêu trả lại canh thâu trăng tàn
Tác giả: TATCA CO CONIEMTINSố bài thơ: [21]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HÃY KHÓC ĐỂ QUÊN

Nếu đau buồn em hãy khóc thật to. Đừng để trái tim bị giày vò đau khổ. Cuộc sống giờ đây ngập tràn bão tố. Khóc được ... [Đọc thêm...]

TRÁI TIM TÌNH BẠN

Xa nửa vòng trái đất. Ta cứ ngỡ như gần. Đọc từng dòng tin nhắn. Rộn ràng lòng tơ vương. Rồi mỗi đêm mỗi đêm. Mong chờ ... [Đọc thêm...]

HOÀI MONG

Đã lâu rồi anh chẳng ghé lại chơi. Em nhớ mãi nụ cười trong ánh mắt. Từng giây phút lòng em buồn, góp nhặt. Nỗi nhớ ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG BẮT EM CAI NGHIỆN

Thơ vui Vi Thức. Tuy em chưa phải nhà thơ. Nhưng mà độ nghiện bây giờ khá cao. Có hôm cảm xúc dâng trào. Tâm hồn mơ ... [Đọc thêm...]

CHỜ CHỒNG ĐI BÊ

Ngày xưa con gái nhà nông. Thường thì ai cũng có chồng đi bê. Đánh giặc không hẹn ngày về. Là phận phụ nữ mới về làm ... [Đọc thêm...]

KÝ ỨC CHIẾN TRANH

Tôi sinh ra đất nước chưa giải phóng. Nhưng còn nhỏ lắm chẳng hiểu được chi. Giải phóng miền nam,nghe mẹ kể thầm ... [Đọc thêm...]

CHIỀU QUA ĐỒI VẮNG

Có những chiều anh cảm thấy hoang vu. Nhịp bước chân băng qua dải sương mù. Nơi đồn trú vùng cao nguyên hoang vắng. Khi ... [Đọc thêm...]

ĐÃ BAO GIỜ

Đã bao giờ ta mới hết nhớ nhau. Đêm gió lạnh làm nhạt màu Trăng lẻ. Hỏi nơi đó tình em có buồn tẻ. Chút vương lòng ngấn ... [Đọc thêm...]