DUYÊN VÀ NỢ
Duyên thì có đấy nợ thì không
Chúng ta không thể thành vợ chồng
Đừng buồn anh nhé, người dấu yêu!
Cuộc sống này biết bao điều
Biết bao người khiến ta phải sống.
Yêu là gì vậy, hỡi chàng trai?
Đâu chỉ nhung nhớ những đêm dài
Yêu là mong người hạnh phúc mãi
Mong người luôn khỏe mạnh an nhiên.
Yêu là gì vậy người dấu yêu?
Những lần mong ngóng suốt buổi chiều
Giận dỗi, hờn khóc, người lâu tới
Yêu là cay đắng tại sao yêu?
Đâu có chỗ cho những suy tính
Của đầu óc nhanh nhạy thông minh
Đâu có chỗ cho những thói hư
Khiến ngày dài nặng trĩu suy tư
Yêu là vì mình vì người
Là nghiêm túc nghĩ tới ngày mai
Là sẻ chia, là xây đắp tương lai
Duyên trời gặp gỡ, mình quen biết
Số trời định thế, chẳng thành đôi
Anh và em không ai mắc nợ
Thôi đành thế nhé mình chia phôi.