Ế CHỒNG
Hè xang vẫn ế chỏng chơ mông
Chẳng có người yêu để ẵm bồng
Phận hẻo duyên bèo sao vẫn đọng
Ông tơ bà nguyệt chẳng nhìn trông
Người ta lắm bạc mua tình chóng
Gái sẹo tiền to hốt lắm chồng
Thế sự thời nay trai thích võng
Mình nghèo vẫn ế mốc bờ mông
Nhiều đêm lẻ bóng thật đau lòng
Rạo rực trong người nhịn chẳng xong
Của nợ phồng xưng rồi nước đọng
Làm mình khó chịu ngứa bờ mông
Hỏi có anh nào thương đến chóng
Hòa tim trộn máu để làm chồng
Em cho tất cả hồn thân nhộng
Vẫn vẹn trinh nguyên đẹp thắm trong.
Chỉ ước anh yêu tình biển rộng
Mong cầu nước chảy tựa dòng sông
Ngày đêm vút bổng cho bùng sóng
nguyện mãi ngàn thương thỏa bão lòng.
ĐỨC VỌNG NGUYỆT