EM BIẾT RỒI
Của anh chỉ có một tí tẹo vầy
Nó thun thun như một cục thịt nhầy
Hồi choai choai hai đứa thường đùa giỡn
Ra bờ sông anh lởn phởn nhảy tòm
Đến bây giờ anh lẽo đẽo nom nom
Theo người ta để mom mem tán tỉnh
Ứ ngu đâu để bị anh lừa phỉnh
Đã lớn rồi biết tính việc hơn thua
Có bé tẹo mà miệng cứ xun xua
Lại nói thương cố tình cua bằng được
Đâu có ngu đem đời mình đánh cược
Của nợ kia không lả lướt bằng ai
Chuyện trăm năm là cả chặng đường dài
Nếu thương rồi lỡ đâu xài không được
Cả cuộc đời hối hận đau xước mướt
Rồi than thân không có phước như ai
Thôi thôi thôi xin anh đừng dụ nai
Tôi đã biết sai bao nhiêu trong đó
Nếu nói thương vờ để nó lấp ló
Biết chắc rồi tôi mới có lòng tin !
TT Đ 08 -02 - 2018