TÌNH YÊU ẢO TRÊN FACE
Có một người đã quen lâu trên mạng
Cứ hàng ngày trao đổi trên trang thơ
Cả hai người cùng ghép những vần thơ
Cùng họa vui nhiều lần nên thấy nhớ
Có một người mà tự gieo nỗi nhớ
Trong tim mình để thờ thẫn ngày đêm
Người ta đây cũng chỉ là người quen
Quen trên mạng đã đâu được gặp mặt
Có một người tự dưng lại gom nhặt
Chút tình yêu rơi vãi từ trong thơ
Để đêm đến thấy thương nhớ vẩn vơ
Người đó là ai mà ta yêu đến thế!
Chỉ đối thơ thôi mà con tim cũng mở
Cũng run lên hồi hộp quện theo vần
Tâm hồn kia cũng cứ bị bần thần
Ra vào ngẩn ngơ mong chờ người ấy họa
Cuộc đời ơi, sao cảm xúc đến lạ!
Là gì đâu mà khắc họa vào tim
Để ngày đêm ta cứ hóng kiếm tìm
Một tình yêu đằm chìm trong thương nhớ
Để giờ đây tự thấy mình đau khổ
Hàng lệ rơi bởi mình đã bị yêu
Yêu đơn phương và sơ xác tiêu điều
Cứ trách mình sao lại liều đến vậy!
Yêu vu vơ, yêu quáng mù không thấy
Trái tim kia có là của mình đâu
Cớ vì sao mà tim mình cứ đau
Cứ ngóng chờ, mong người ta hỏi đến
Ôi chao ôi, mình đúng là hâm thế!
Có ai nào xin hiến kế mình đây
Hay từ nay ta sẽ chẳng lên face?
Sẽ vùi vã để nhiều ngày khỏi nhớ?
Ôi, con tim kia sao thật là đến khổ!
Vồn vã yêu để đau khổ hôm nay
Hy vọng rằng sẽ có được một ngày
Dìm tình kia sâu vào trong ký ức
Và ai kia sẽ không còn buồn bực
Vì tình yêu lạc ảo trên sân face..
HN, ngày 2722018