EM CÓ BIẾT
Em có biết những khi buồn chán
Ngồi một mình lấy ảnh ra xem
Như em cười âu yếm nhìn anh
Tự nhiên thấy niềm vui trở lại.
Khi anh buồn lên fece dạo mãi
Bỗng thấy đèn bên ấy bật lên
Anh rất mừng xuýt gọi cái tên
Mà anh vẫn ngày ngày giấu kỹ.
Chỉ gọi thầm mỗi lần đi ngủ
Như có em để thấy yên lòng
Như có em ngày nhớ đêm mong
Ngay sát bên phập phồng hơi thở.
Em có biết anh ngày đêm trăn trở
Thương em nhiều những tháng ngày qua
Đôi vai gầy gánh nặng đường xa
Ai san sẻ lúc mưa chiều xối xả.
Anh rất buồn vì ở xa em quá
Chỉ gửi lời thăm hỏi được thôi
Nhưng dù sao ta vẫn có đôi
Sẽ bên nhau theo chiều dài nỗi nhớ