LÃNG DU
Đất nứt nẻ dưới bàn chân thô ráp
Hắn vẫn đi,từng bước rời rạc về hướng mặt trời
Vội vội vàng vàng kẽo hoàng hôn đã đầy vơi
Tìm mái ấm trú chân,nhưng vợi vời trong hốc mắt
Phía trước mặt,đường chân trời tím ngắt
Còn sau lưng váng vất bấy nhọc nhằn
Đau nhiều rồi,đâu còn ngại khó khăn
Gia tài hắn giờ chỉ là túi thơ đựng dăm ba bài rỗng tuếch
Thế nhân bảo hắn, một tên ngốc ngếch
Lôi thôi ,lếch thếch,thua phường vá áo túi cơm
Gã dư hơi khóc cười suốt sáng chiều hôm
Ôm đồm việc không phải của mình,mong nhận tiếng thơm...điều không tưởng
Hắn...gã mộng du say sưa ngất ngưởng
Lang thang, lang thang,khật khưỡng giữa hoang mạc văn chương
Tay gậy ,chân run đi tìm nhặt câu chữ để mà thương
Chắt chiu dụm dành,cất vào túi thơ,phòng khi chán chường đem ra để riêng mình ngẫm đọc
Hắn có đúng không...thiên hạ bảo hắn là tên ngốc?
Ừ đúng sai thế nào,hắn thản nhiên một mình đơn độc lãng du!
MINH TRÍ 26 01 2016 ÂL 04 03 2016 DL