EM CÓ VỀ
Em có về, miền đất mẹ quê anh,
Nơi có những dòng sông xanh xa thẳm
Cảnh núi non, cao cao và đẹp lắm!
Lên đó rồi, môi có thể hôn mây
Nếu đôi lần, em có dịp đến đây,
Em sẽ hiểu, dân quê anh mến khách
Nghèo hay giàu, lòng họ cũng trong sạch,
Đậm tình người, với cốt cách miền quê
Nếu có lần, em muốn đến đây chơi,
Xin ghé khắp những nẻo đường sông nước
Nhà Trăm Cột, trại Đồng Tâm cũng được,
Vườn Bưởi vàng, phía trước quả còn say
Ông Đạo Dừa vẫn tồn tại đến nay,
Cồn Tứ Linh, mỗi ngày thay áo lạ
Bến Ninh Kiều, nên thơ và đẹp quá !
Hay kiểng Chùa Đất Sét đã thâm niên,
Mẹ Nam Hải không có những muộn phiền,
Vùng Đất Mũi, chốn bình yên cuối đất
Về Thập Cảnh, nhiều chuyện tình có thật,
Hay Miếu Bà, ghi khắc chuyện linh thiêng
Thật an nhàn, là khug cảh Tràm Chim
Về Lăng Cụ, lòng lại thêm nhớ Bác
Em có về, nơi phù sa bát ngát,
Sẽ biết rằng đời một mạc, là đây
Đất chính rồng, chỉ hai chữ Miền Tây,
Đón du khách, và đón chờ em đấy
Miền quê anh sống giản đơn biết mấy,
Chờ một người, người ấy chính là em
Tác Giả : Võ Văn Lực