TÂM THANH TỊNH
Ta đang giữa hai bờ thực ảo
Hơn nửa đời đâu bảo rằng khôn
Giữa bao sóng gió dập dồn
Đời người như thể hoàng hôn đến dần
Đã trải qua phong trần lắm nỗi
Ai chẳng mong thay đổi đời ta
Nhưng rồi mọi thứ xảy ra
Nào như mơ ước, chỉ là mộng thôi
Cuộc đời tựa thuyền trôi vô định
Người tính bằng Trời tính được đâu
Đến khi tóc đã phai mầu
Lợi danh như thể qua cầu đánh rơi
Mãi miết đi tìm trời dưới đất
Nào hay đâu có Phật trong Tâm
Phật là một ánh trăng rằm
Khi Tâm thanh tịnh, trăng rằm hiện ra