EM CỦA NGÀY XƯA
Anh vốn biết màu thời gian phai nhạt
Góc hè kia chờ gió chở mây về
Tiếng đọt sành run đôi môi nhếch nhác
Con ngựa trời ngồi khóc muộn tỉ tê
Bờ giếng cũ rêu phong về đòi mộng
Mấy thuở xanh xao màu đá tàn tro?
Em trở lại dáng ngà còn in bóng
Trần gian ơi còn mấy kẻ tò mò?
Tàu lá chuối phất phơ vài giai điệu
Những ngỡ ngàng về mọc nhánh tương tư
Lời bóng gió thả chơi nào ai hiểu?
Mộng đơn sơ vỗ cánh chẳng giã từ
Em của ngày xưa linh hồn tuổi ngọc
Trời hóa già từ vạn kiếp phôi pha
Dấu chân thời gian giẫm đau gai độc
Sợi tóc lang thang quạnh quẽ vai ngà
Đường chỉ rối nhởn nhơ ngoài bến vắng
Chiếc lá cuối cùng chẳng chịu hãm phanh
Rơi rơi hồn nhiên bốn mùa mưa nắng
Ngơ ngẩn lơ mơ nào biết ngọn ngành?
Ân Thiên ( Bình Dương)