EM CỦA NGHÌN XƯA

Và đôi môi ấy vừa rụng xuống Chân trời mắt đỏ cháy hoàng hôn Ngọn gió ham vui về ngủ muộn Tắm mát hồn cây dạ bồn chồn Em vốn phơi bày tà áo mỏng Mong manh một thuở tuổi heo may Bóng lá ngập ngừng ru khát vọng Hỏi đá trăm năm thân guộc gầy? Ngày lên đồi thơ mơ sợi nhớ Em của nghìn xưa thơm cỏ hoa Dường như ngày ấy em mắc nợ? Một nụ hôn say dưới trăng tà Chiều nương gót sen trôi vạn dặm Ngỡ ngàng vết nứt sớm bên đàng Mùa gieo trăn trở vùng trái cấm Thăm thẳm lối về góc bờ hoang Và đôi môi ấy hương xa lạ Cay đắng ngọt bùi...đếm bơ vơ Chiều góc trời xanh nhiều mảnh vá Hồn ta rách rưới tự bao giờ? Ân Thiên ( Bình Dương)
Tác giả: ÂN THIÊNSố bài thơ: [306]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MONG XUÂN

Mai là sang năm mới rồi chắc nhân dân ai cũng như tôi mơ xã hội. càng thêm hưng vượng và bọn quan thamnhư củi khô phải ... [Đọc thêm...]

PHƠI AO

Phơi quần với áo chẳng xong. Chắc là chưa đến cúng vong Ba vàng. Tôi đây phơi rất nhẹ nhàng. Trước kia ... [Đọc thêm...]

TA CÒN NỢ NHAU

Ta nợ nhau nửa cuộc đời chưa trả. Những đêm buồn ngắm sóng cả môi hôn. Ta nợ nhau một khoảng trống tâm hồn. Bao ngày ... [Đọc thêm...]

GIẤC MƠ MONG MANH

Bỗng dưng ta lại nằm mơ. Môi em rớt nhẹ ơ hờ môi anh. Tâm hồn đan mộng ngày xanh. Chim non trút áo trên cành hoa thơm. ... [Đọc thêm...]

CHỈ LÀ VU VƠ

Chiều nay mưa bay rất nhẹ. Hững hờ như khói mong manh. Còn Ta gam trầm dang dở. Tiếc hoài năm tháng còn xanh. Ừ mưa-mưa ... [Đọc thêm...]

MƯA CHIỀU ĐÔNG

Ai giấu nắng cho chiều đông mưa xuống. Để em về luống cuống tóc mây bay. Mưa nhạt nhòa trên phố vắng chiều nay. Như ... [Đọc thêm...]

CHỐN XƯA

Anh ra chốn hẹn xưa tìm hương cũ. Hoa cỏ buồn sắc ụ hỏi em đâu. Ngập ngừng đi nghe trĩu nặng nỗi sầu. Gió đáp khẽ từ ... [Đọc thêm...]

NẾU BIẾT

Nếu biết rằng ai chẳng mặn mà. Đem niềm cay đắng phủ lòng ta. Thì xưa chẳng nhận lời yêu ấy. Nếu biết ai giờ chẳng ... [Đọc thêm...]