EM ĐẸP NHẤT ĐỜI ANH
Nở ơi, sắp đến ngày tám tháng ba,
Anh biết mua gì tặng em làm quà,
Tiền anh cháy túi mua rượu chẳng đủ,
Mồi chỉ cóc ổi,nhắm nháp cho qua!
Thấy người ta mua quà nhiều cho vợ,
Có khi một bao,nặng quá phải đỡ,
Anh muốn tặng em,chẳng biết tặng gì,
Anh nhậu say quá,được chăng hay chớ!
Anh nhớ xưa,em tặng cho Chí nầy,
Một bát cháo hành mà lòng anh say,
Chẳng phải say rượu,say tình em đó,
Chúng mình với nhau,anh đó em đây!
Thôi Thị Nở ơi,đừng bì chúng nó,
Chúng nó giàu,tiền mua nhiều thứ đó,
Nhưng đâu hạnh phúc bằng duyên hai ta
Lúc đầu thương vợ,sau đó bỏ xó!
Còn Chí thương em tháng tháng ngày ngày,
Thương em mua rượu kèm với cóc xoài,
Anh hôn vợ,vợ anh đẹp quá cỡ,
Như Hằng Nga giáng trần xuống thôn Đoài!
Răng em thưa,anh thấy em quá đẹp,
Răng bắp cày,miệng em không bị lép,
Em cười như hoa nở trên canh,
Em thật tuyệt,anh chỉ đáng xách dép!
Thị Nở yêu quý của Chí Phèo say,
Tám tháng ba,có quà tặng em này,
Nụ hôn,nồng nàn ,nóng như lò gạch,
Thị Nở là tất cả của Chí đây!
Thơ Trần Thanh Việt,0632019