VẠN SỰ TUỲ DUÊN

1. Đã là người đều mang Duyên Nghiệp... Nghiệp và duyên gắng bó theo thân, Dù ta ở tận nơi đâu! Dù ta trú tận chốn nào xa xôi! 2. Hữu duyên tao ngộ trùng phùng... Cho dù bằng hữu, mẹ cha, vợ chồng..! Hay là con cái, tình yêu! Cũng là duyên nợ bao đời đã qua! 3. Nên ta gặp gỡ chốn trần... Hoặc ta dang díu biết quen trong đời. Tuỳ theo giai đoạn nổi trôi... Người này, kẻ khác khắp nơi dương trần. 4. Hai bên thân thiết mến nhau, Luyến lưu ràng buộc biến thành Phận Duyên. Đó là cái nợ bao đời... Mà ta đã vướng thuở nào xa xưa?! 5. Chẳng sao hiểu rõ, thấu tường?! Để mình cặn kẽ tơ duyên tỏ bày! Tại sao đồng cảm đối phương?! Gắn liền một mối suốt đời bên nhau! 6. Có người ta cứ ngỡ rằng... Trọn đời mãi đến răng long bạc đầu... Hữu duyên mà lại vô tình. Mỗi người mỗi ngã... đôi bên ôm sầu! 7. Dù cho đeo đuổi đến đâu?! Con đường bất toại vẫn nằm sau lưng! Mãi như cửa miệng nhân gian: Theo tình... tình chạy! Chạy tình... tình theo! 8. Trần gian tràn ngập biển người, Gặp nhau tiền định thiên duyên khó ngờ! Yêu nhau phận định trước rồi! Lấy nhau trả nợ trọn đời cho nhau! 9. Cho nên nhiều cặp vợ chồng... Chỉ vừa mới gặp vướng vòng tơ duyên! Có đôi sau đậm tình thâm... Bất ưng phút chốc mỗi người một nơi! 10. Có người lục đục suốt đời! Thế mà nhắn khít chẳng rời được nhau?! Dù trăm cay đắng ngàn sầu! Chồng chồng, vợ vợ đắng cay trăm chiều?! 11. Do nhiều lý lẽ nguyên nhân(cơ), Tuỳ thời... tuỳ điểm tạo nên sự tình?! Hôm nay duyên phận ấm êm... Ngày mai đâu nghĩa trọn niềm yên vui?! 12. Có duyên hội ngộ bên nhau Hãy cùng quý trọng thương yêu mọi bề..! Ngày nào hết nợ xa xôi..! Cũng đừng trách phận than thân nhé người! 13. An nhiên tự tại thế thôi! Cạn duyên vun đắp cũng thừa người ơi! Còn duyên trân trọng, quý yêu! Đừng để hối hận... khi đà tuột tay ! 14. Níu kéo không đặng đành buông! Bởi đã đi đến tận cùng nghiệp duyên! Hãy thanh thảng nhẹ tâm Vạn sự cõi đời Hội ngộ - Chia ly!!! 15. Thiên duyên tiền định kết thành, Trăm năm mới được cùng chung thuyền tình! Ngàn năm nên nghĩa gối chăn! Trọn tâm trân trọng suốt đời thương yêu! 18h45,DĩAn Tue 01052018,
Tác giả: SITINSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HOANG LẠNH TIM CÔI

Chiều buông xuống đôi bờ vai mảnh khảnh. Gió vờn đùa bay lọn tóc lơ thơ. Một mùa hoa kỷ niệm mãi mong chờ. Nơi đồng ... [Đọc thêm...]

CẢNH ĐỒNG QUÊ

Nhìn cảnh vật im lìm trong nắng. Đàn trâu kia thầm lặng cùng ăn. Trẻ thơ chiếm chỗ trâu đằm(tắm). Cùng nhau thoả thích ... [Đọc thêm...]

MIỀN NHỚ

Tháng tư ủ thêm giọt hồng lên má. Rực góc trời vui chi lạ nhỏ ơi. Ánh mắt trong như viên ngọc sáng ngời. Em đừng giấu ... [Đọc thêm...]

MỘNG MƠ

Thường thì ta cũng hay mơ. Mơ về nơi đó người chờ đợi ta. Tuy không được yêu thiết tha. Nhưng thường có sự đồng hoà ... [Đọc thêm...]

TÔI LẠI VỀ VỚI

THÀNH PHỐ THÂN THƯƠNG. Tôi lại trở về thăm con phố cũ. Quán bên đường buổi sáng-ly cafe bình dân. Vĩa hè ngắn nhỏ không ... [Đọc thêm...]

LÝ DO CHIA TAY EM

Lần đầu tiên bước đến cửa nhà nàng. Nhìn đàn chó mà lòng bỗng rưng lệ. Đến ra mắt được săn đón nhiệt tình. Thấy ớn lạnh ... [Đọc thêm...]

HÔM NAY MỒNG MỘT THÁNG HAI

Hôm nay mồng một tháng hai. Ngày xuân vui vẻ nụ cười trên môi. Ngày lệ hàng tháng cầu may. Sáng nay trời đẹp lạ thay. ... [Đọc thêm...]

TẶNG CÔ GIÁO MẦM NON NHÂN NGÀY

Em là cô giáo Mầm non. Em vui chăm sóc đàn con sớm chiều. Kìa đàn con nhỏ thương yêu. Em là bạn lúc vui đùa. Em là cô ... [Đọc thêm...]