EM ĐI RỒI
Em đi rồi cỏi lòng anh băng giá
Trời lập đông xơ xác lá rơi vàng
Mộng tình nhân đổ lệ khóc thu tàn
Nỗi chông chênh ngút ngàn men chát đắng.
Em đi rồi để hoàng hôn thiếu vắng
Lời yêu thương sâu lắng thuở hôm nào
Bóng chiều buông lòng se thắt cồn cào
Biết tìm đâu ngọt ngào hương tình cũ.
Em đi rồi ánh bình minh úa rũ
Nắng vàng kia chẳng đủ sắc hoa vươn
Cho ngày dài hụt hẫng bước tựa nương
Để cánh chim thành cô đơn hoang hoải.
Em đi rồi từng đêm buồn trống trải
Thức tàn canh trong bải hoải u tình
Trớ trêu thay cho nghịch cảnh đôi mình
Trắng đêm thâu giữa nghìn niềm luyến tiếc.
Em đi rồi từ đây em có biết
Dặm trường xa em mãi miết lênh đênh
Giữa bạt ngàn đời sóng gió mông mênh
Sẽ về đâu bước gập ghềnh gót nhỏ.
Em đi rồi hay chăng anh vò vỏ
Tiếc thương ai trong nức nở nghẹn ngào
Con tim yêu như thể muốn thét gào
Cớ vì đâu lẻ nào buông định mệnh !
LV, 26112017 (2004);