EM ĐI RỒI
Em ra đi trời chuyển gió giao mùa
Manh áo mỏng gió lùa tan hơi ấm
Vòng tay dịu êm, ngọt ngào bờ môi ấm
Gửi lại người hẹn gặp kiếp lai sinh.
Mình không ở bên nhau đi đến cuối cuộc tình
Ảo ảnh ấp ôm, cuộc đời nghiệt ngã
Bước chân đi trên đường đời vội vã
Ngoảnh lại nhìn sao khóe mắt cay cay.
Em đi rồi còn đâu nữa mà say!
Hương yêu thương gió giao mùa đã thổi
Rũ bỏ muộn phiền của một thời nông nổi
Đắp lại cuộc tình tìm giây phút bình yên.
Em đi rồi nỗi nhớ cứ triền miên
Không dấu được niềm yêu anh thầm kín
Ước nguyện ngày xưa một thời lưu luyến
Lỡ yêu rồi dù cách trở đôi nơi.
Em đi rồi phương trời ấy xa xôi
Có oán trách giữa muôn trùng xa cách?
Nụ cười trên môi gió đông về lịm tắt
Em đi rồi người có nhớ em không?
Hoàng Như Phượng – Hà Nội