TỈNH SAY GIẤC MỘNG
Em thả nốt những câu thương nhớ
Về vùng yêu dây nhợ giăng đầy
Anh xa em bấy nhiêu ngày
Thoáng nghe trời đất heo may hổm rày
Em ươm mộng đong đầy kỉ niệm
Tội tình chi hô biến mất tiêu
Ngang hơn cua , tính anh liều
Xô tình chỏng gọng , túp lều tan hoang
Em lòng dạ ngổn ngang cày xới
Đường chân trời tóc rối thích bay
Miệng cười nhốt trái đắng cay
Thuyền xưa xa bến phôi phai nỗi lòng
Em thắt tim phập phồng tình rũ
Căn phòng xưa bóng cũ hoen mờ
Ván bài lật ngửa ai ngờ?
Ba chân bốn cẳng vấp bờ bụi xưa
Em vẫn biết canh thừa cơm cặn
Mũi tên bay lá chắn chặn dừng
Nghìn năm thương nhớ người dưng
Thương dấu chấm lửng...ngập ngừng buông xuôi
Ân Thiên ( Bình Dương)