EM ĐỪNG TRÁCH
Em đừng trách vì vần thơ anh viết
Cứ nồng nàn cứ da diết nhớ nhung
Ngọn gió đông chiều nay cũng lạnh lùng
Se sắt cả đến tận cùng nỗi nhớ
Bởi vì duyên nên chúng mình mang nợ
Nửa đời rồi còn trăn trở vấn vương
Còn luyến lưu muốn mãi được chung đường
Còn say đắm bờ môi hường hôm ấy
Vần thơ anh lúc nồng nàn bỏng giẫy
Lúc quay cuồng run rẩy một vòng tay
Lúc đìu hiu theo ngọn gió đắm say
Rồi lan man những tháng ngày mong đợi
Phải chăng rằng tình ta xa vời vợi
Nên lòng em còn nghĩ ngợi phân vân
Để chiều nay nỗi nhớ cứ bần thần
Níu kéo cả bước chân ai vội vã
Em đừng trách và cũng đừng nghiêng ngả
Bởi em là......
15112016 Hồng Giang.