EM HÃY DỰA VAI ANH
Chúng mình vừa mới quen thôi,
Anh cứ bồi hồi khi nghĩ về em.
Khi xưa hai đứa chưa quen,
Đường xa hai ngã, lại chen nhau về !
Đường xe kẹt hết bốn bề,
Có anh vạch lối em lê về nhà.
Từ đó,nhà anh dẫu xa,
Cũng lết qua nhà chở em ngày đêm !
Một hôm mưa gió lọt thềm,
Áo mưa anh nhịn để em khô người.
Tình anh em đã rõ rồi,
Sao em e thẹn chẳng ngồi cùng anh !
Hôm nay em khóc một mình,
Cho anh lau lệ,bạn tình của anh..
Em đừng lặng lẽ khóc thầm,
Áo anh em cứ khóc dầm rồi lau !
Em thấy mặt nước hồ Tây,
Đang gờn gợn sóng vì lây nỗi buồn.
Xin em đừng giận anh luôn,
Vai anh em tựa nỗi buồn sớm tan !
Anh chờ khi gió thu sang,
Khi những lá vàng hàng sấu đong đưa.
Khi Hà Nội vắng cơn mưa,
Thì anh sẽ vội trình thưa cưới...mình!
Thơ Trần Thanh Việt,0432019