EM HÃY LÀ NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT THƠ
Em hãy là người đàn bà viết thơ
Để hằng đêm anh thẫn thờ mong đợi
Câu vần đó sao mà xa vời vợi
Nắng đông tàn từng sợi cũng mong manh
Em hãy là cô gái của lòng anh
Đừng đắn đo chòng chành hay trăn trở
Bởi với thơ cũng là duyên là nợ
Tội tình gì cho nhung nhớ hanh hao
Em hãy là cô gái của khát khao
Như thủa ấy ngày nào ta hò hẹn
Em len lén cúi đầu như e thẹn
Giọt nắng vương thai ngén giấc mơ hồng
Em hãy là cô gái của mùa đông
Để gò má ửng hồng trong buốt giá
Trái tim anh thêm một lần nghiêng ngả
Anh say mèm tất cả với tình si
Người đàn bà em cứ viết thơ đi
Mùa xuân đến...
Mang những gì...
Đêm 12122018 Hồng Giang.