TÌNH LỠ
Tình đôi ta rơi vào ngan trái
Biết bao giờ hết phải cách ngăn
Thương nhau mà chẳng được gần
Đêm ngày khắc khoải bao lần nữa anh
Số phận em chỉ mành trước gió
Đành ngậm ngùi biết tỏ với ai
Vì sao định mệnh xắp bài
Yêu nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm
Bao nhung nhớ âm thầm chôn cất
Em giữ làm báu vật thiên thu
Sống trong mơ ảo mịt mù
Ra vào thơ thẩn sầu ưu một mình
Luôn tưởng nhớ bóng hình yêu dấu
Miệng cười mà đau thấu tâm cang
Trớ trêu số phận phũ phàng
Tình ta đôi ngã dở dang kiếp này.