EM HIỂU LÒNG ANH
Thơ :Thuỵ Phương
Nỗi nhớ nào cũng đều gửi cho em
Mà nhũng nhẽo anh mừng khen nức nở
Tình chưa ngọt nên buồn vui dang dở
Sao yên lòng mà nỡ để cách xa
Mưu hắt hiu ngơ ngác nỗi mặn mà
Em mơ mộng anh là riêng em nhé
Chàng thơ hỡi con tim kia mãi trẻ
Lỡ yêu rồi đêm khẽ gọi tên anh
Bao mùa hoa tô sắc nắng đô thành
Em ngỡ tưởng là mất anh vĩnh viễn
Rằng khi đó con tim luôn ẩn hiện
Bóng chàng thơ người em mến trong đời
Tình chúng mình đong nhung nhớ đầy vơi
Níu tất cả để rồi thêm xa cách
Đừng xa nữa hỡi tình thơ khiêm bạch
Để yên lòng một lữ khách tài hoa
Thật ngất ngây thơ anh mãi mặn mà
Nghe say đắm trong mùa hoa...nở rộ
Cho nhung nhớ bình yên nơi phố cổ
Một tình yêu nơi bến đỗ thăng trầm.