NƯỚC MẮT
Người lính trở về mang hai chiếc ba lô,
Chân bước vội trên con đường đất đỏ,
Có đôi lúc anh thì thầm nói nhỏ:
Sắp tới nhà rồi, đồng đội của tôi ơi.
Cố lên nào, chỉ một chút nữa thôi,
Bọn mình sẽ về tới nơi và gặp mẹ.
Lúc mỏi vai anh nhấc tay khẽ khẽ,
Như chỉ sợ mình làm rớt chiếc ba lô.
Trời tối sầm rồi giông tố, mưa to,
Anh vội che cho chiếc ba lô nặng.
Đôi mắt anh đượm nỗi buồn sâu lắng,
Ngày trở về mà lòng chẳng được vui.
Chỉ còn đoạn đường ngắn nữa thôi,
Khi gặp rồi, biết nói sao với mẹ.
Đồng đội ơi, hãy yên lòng, đi nhé,
Tôi sẽ nhận làm con mẹ, thay anh...
Cổng nhà nay đã phủ rêu xanh,
Dáng mẹ còng, mò mẫm khua cây gậy,
Con đã về mà mẹ đâu có thấy,
Nghe tiếng con chào, cây gậy rớt trên sân.
Mẹ ngập ngừng, lo lắng, phân vân,
Rồi mẹ nói: bay đâu phải con của mẹ?
Giọng thằng Ba không ngập ngừng như thế,
Có phải con là thằng Tám ở xóm trên?
Người lính nghẹn ngào kìm tiếng nấc bật lên,
Con Tám đây, ngàn lần xin lỗi mẹ!
Giọng run run, mẹ ngước lên hỏi khẽ,
Thằng ba nó không về cùng với con sao?
Nâng chiếc ba lô sờn, người lính quỳ trao,
Đôi tay gầy, mẹ ghì ôm vào ngực.
Người lính run người, bật lên từng cơn nấc,
Tám không về được với mẹ nữa, mẹ ơi!!!
Đôi chân khẳng khiu bỗng chốc rụng rời,
Mẹ gục xuống chiếc ba lô rồi khóc.
Một chiếc ba lô bên mẹ già cô độc,
Người lính sà vào, ôm chặt mẹ trong tay.
Con sẽ làm con trai mẹ từ nay,
Luôn bên mẹ những tháng ngày còn lại,
Ba mẹ con ta sẽ sum vầy mãi mãi,
Chẳng thể nào chia cắt nữa mẹ ơi..
Hà Nội, ngày 2742019.