EM KHÔNG HỐI TIẾC
Đứng trước biển em thấy mình nhỏ bé
Gửi lòng buồn theo con sóng trôi xa
Ước mình là bờ cát trắng hiền hòa
Anh là sóng mãi ôm hôn bờ cát
Tình yêu em mang thật nhiều khao khát
Sóng xô bờ mang cát mãi đi xa
Biển động rồi không còn nữa hiền hòa
Anh ra đi và mang theo tất cả
Guồng cuộc sống cứ cuốn đi vội vã
Em với anh thành hai kẻ...lạ, xa
Hai chúng ta đã không cùng một nhà
Sao vẫn thấy lòng em đau đớn vậy?
Cảm ơn anh đã cho em được thấy
Biển kia sâu hay lòng người sâu hơn?
Trong lòng em vẫn còn đó tủi hờn
Kẻ phản bội không đáng được em nhớ
Em đã từng coi anh là hơi thở
Là tình yêu, là lẽ sống đời em
Nhưng đau khổ anh mang đến cho em
Đã khiến em không còn tin tưởng nữa
Khi tim anh đã chia làm hai nửa
Em giật mình và cũng chợt nhận ra
Sự phản bội, giả dối...thật xấu xa
Em đau đớn không chấp nhận điều ấy
Tình đôi ta có lẽ chỉ đến vậy
Em chủ động đề nghị anh chia tay
Dù em biết trên đường đời mai này
Em với anh đã không cùng chung bước
Sau tất cả...những gì em nhận được...
Sự bình yên thư thái ở tâm hồn
Dù đôi lúc chợt thấy mình cô đơn
Cho đến giờ em không hề hối tiếc