EM LÀ GẤY MIỀN TRUNG
Thơ Hoa Bách Hợp
Em chỉ là... người con gấy miền trung
Nét giản đơn luôn đi cùng năm tháng
Em đã quen với gừng cay muối mặn
Nên nỏ màng chi lắm những cao sang
Gấy miền trung tuy nỏ được dịu dàng
Nỏ đẹp xinh như cành vàng lá ngọc
Nỏ guốc cao hay trâm cái mái tóc
Bao việc làm khó nhọc chẳng ngừng tay
Đất miền trung con nắng gió trải dài
Em lớn lên trong tháng ngày lam lũ
Hạn hanơ quanh năm đắng đau nếm đủ
Canh cánh lòng ấp ủ nỗi niềm riêng
Xứ Nghệ nghèo nối dải đất sông lam
Vùng núi quyết , rừng lao xanh hồng lịnh
Chiến trường xưa lẫy lừng bao di tích
Để đời sau sử sánh mãi lưu truyền
Đất truông bồn nhắc mãi những cái tên
Địa danh thiêng của mười hai cô gái
Vì tổ Quốc đã hi sinh nằm lại
Vùi tuổi xuân giữ dải đất quê nhà
Em chỉ là.. ngươì con gấy quê choa
Nên nỏ dám mơ những điều xa xỉ
Nác chè xanh ấm tình người thi vị
Anh có về mần rể đất quê em...