EM LÀ NGƯỜI CHỨT

Em là người Chứt,anh ơi! Tính hay nhút nhát lạ đời ,kì ghê! Trốn tìm cái thói mải mê Cây sui che chở tứ bề cho thân Sống chung mỏi gối phong trần Hang ,lều...đeo đẳng tháng năm gánh gồng Ơn trời cho má ửng hồng Dệt mơ thêu mộng rắn rồng tơ duyên Một thời búi tóc ngủ quên Tình yêu cứ thế chông chênh bến thuyền Thói đời miệt thị triền miên “ Lá vàng” cuộc sống đảo điên rã rời Du canh mọc rễ nơi nơi Du cư bén gió phương trời xa xăm Lợn gà lễ cưới xa gần Món ăn thịt khỉ đôi lần sấy khô Khèn bè,đàn ống,lồ ô... Dân ca ai khéo ngẩn ngơ kiếm tìm? Ma rừng ,ma suối linh thiêng Đây là bóng dáng tổ tiên tạo hình Mùa đông nhắn gởi chút tình Vỏ cây là áo ,em xinh nghìn đời Ngày men theo gốc cây rồi Gió đưa cây cải về Trời mà chi? Ân Thiên ( Bình Dương)
Tác giả: ÂN THIÊNSố bài thơ: [183]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CO MÔT LƠI BUÔN KHÔNG TƯƠNG

Em gặp anh em sợ. Một không gian chỉ có hai người. Anh, gặp anh em sợ. Em người đàn bà xưa cũ lắm rồi. ... [Đọc thêm...]

PHẢN ĐỐI CHO THUÊ ĐẶC KHU NĂM

CON dân nước Việt hiên ngang. NHÀ ta từ trước rõ ràng giới ranh. TÔNG tổ đã làm rạng danh. GIỐNG nòi con Việt xưa nay. ... [Đọc thêm...]

XÚC CẢM THÁNG GIÊNG

Tháng giêng nghiêng nghiêng nỗi nhớ. Hoa ban tung cánh lưng trời. Áo em chợt mềm như lụa. Tháng giêng mây xanh màu cỏ. ... [Đọc thêm...]

TIẾNG NÓI CỦA CON TIM

Em ơi em biết không anh đã trót. Yêu em rồi từ thuở mới gặp nhau. Một chút gì khiến lòng bỗng xôn xao. Tình yêu đến ... [Đọc thêm...]

ĐÀNH NHÌN MÀ RƠI LỆ

Đến giờ con mới hiểu. Phật từ bi vô hạn. Muốn cứu khổ chúng sanh. Nào đâu có ai nghe. Phật tận tình chỉ dạy. Muốn cho ... [Đọc thêm...]

TÌNH XUÂN

Em đã thấy lời tỏ tình của gió. Xuân về rồi anh càng nhớ em hơn. Nhờ xuân chở bao yêu thương khao khát. Cánh mai vàng ... [Đọc thêm...]

GIÓ NGHỊCH MÙA

Em không trở về ngôi nhà ấy nữa đâu. Giàn hoa tím đã lâu không còn nở. Mái ngói rêu phong, tường phủ dày nỗi nhớ. Sáo ... [Đọc thêm...]