GIÓ NGHỊCH MÙA
Em không trở về ngôi nhà ấy nữa đâu
Giàn hoa tím đã lâu không còn nở
Mái ngói rêu phong, tường phủ dày nỗi nhớ
Sáo sậu, vành khuyên đã thôi hót trong lồng
Chỉ có gió nghịch mùa là vẫn thổi ngoài song
Chỉ có giọt nắng trong vẫn lung linh trong vắt
Để vệt khói chiều hôm lãng đãng vương lên mắt
Để những cụm mây nhuộm xám ngắt khoảng trời
Em sẽ không về nhặt mộng tưởng đánh rơi
Sợ cõi lòng chơi vơi khi sương giăng lá đổ
Đã từng có một chú mèo con nằm ngủ ngoan bên ô cửa sổ
Nó mơ thấy điều gì, em đoán mãi chẳng ra
Tất cả đã lu mờ , tất cả đã phôi pha
Giờ mọi thứ bỗng dưng thành lạ lẫm
Em muốn chìa tay ra, đợi mùa xuân đến nắm
Nhưng tháng giêng dỗi hờn
Trương Tuấn Phương_ 1901 2018